Tôi năm nay 25 tuổi, hiện làm kế toán tại Sóc Trăng. Là con út trong gia đình và mất ba từ sớm, tôi luôn thiếu thốn cảm giác được yêu thương, chở che. Có lẽ vì thế mà cách đây 3 năm, trong một buổi hội thảo ở Cần Thơ, tôi đã rung động trước sự chín chắn của anh - một kỹ sư thủy sản miền sông nước, khi ấy đã 48 tuổi.
Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản, nhưng cho đến khi tôi nhận ra mình đang yêu một người đàn ông có quá nhiều “vùng cấm”.
Mối tình chú cháu và những món quà tiền triệu
Anh quê ở Cao Lãnh nhưng làm việc tại Tam Nông (Đồng Tháp). Anh là con cả trong gia đình, đã ly hôn được 6 tháng trước khi quen tôi và có một cô con gái 14 tuổi đang sống với vợ cũ. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị về tuổi tác và chuyện một đời vợ, tôi vẫn yêu anh bằng tất cả sự chân thành.
Suốt 3 năm yêu xa, anh chiều chuộng tôi như một bà hoàng. Cứ dăm bữa nửa tháng, anh lại gửi cho nhà tôi từng thùng trái cây đặc sản đắt tiền trị giá vài triệu đồng. Anh chẳng tiếc gì với tôi. Chỉ riêng điện thoại, anh đã đổi cho tôi 4 chiếc, chiếc mới nhất còn là mẫu iPhone đời mới.
Điều khiến tôi cảm động nhất là sự chừng mực của anh. Dù cách 3 - 4 tuần lại lặn lội xuống Sóc Trăng thăm tôi, nhưng suốt 3 năm qua, anh chưa từng đòi hỏi hay vượt quá giới hạn.
Sự chân thành, hiền lành của anh đã hoàn toàn chinh phục gia đình tôi. Mẹ tôi quý anh, chấp nhận quá khứ của anh và tin rằng con gái mình cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng có câu chuyện cổ tích nào hoàn hảo đến vậy?
“Bức tường lửa” mang tên gia đình chồng tương lai
Trái ngược với sự chào đón nồng nhiệt từ phía gia đình tôi, thế giới của anh đối với tôi vẫn là một ẩn số.
Suốt 3 năm bên nhau, số lần tôi gặp mẹ, em trai và em gái anh chỉ đếm trên đầu ngón tay qua màn hình điện thoại do anh kết nối. Người họ hàng duy nhất bên nhà anh mà tôi từng gặp trực tiếp là một người cậu đã đến nhà tôi chơi.
Ngoài ra, anh chưa từng một lần đưa tôi về quê hay dẫn đến nơi làm việc của anh.
Cách đây 2 tháng, vào ngày giỗ ba anh, tôi ngỏ ý muốn về thắp nén nhang nhưng anh gạt đi với lý do: “Mẹ anh chưa nói chuyện với mẹ em thì chưa thể dẫn về, như vậy là mất lịch sự”.
Tôi nghe cũng xuôi tai vì bản thân là người có học thức, có lòng tự trọng và cực kỳ ý tứ. Tôi quan niệm danh chính thì ngôn mới thuận, người ta không ngỏ lời thì mình không nên tự tìm đến.
Từ dịp Tết, anh hứa sẽ thưa chuyện với mẹ để bà lên Sóc Trăng gặp gia đình tôi. Nhưng lời hứa ấy cứ bị dời hết lần này đến lần khác rồi dần rơi vào im lặng.
“Cú lừa” phút 89 và lý do bao biện nực cười
Đỉnh điểm của sự thất vọng là sự kiện diễn ra vào ngày mai - đám cưới người em trai út (38 tuổi) của anh.
Cách đây một tháng, anh hào hứng hứa hẹn sẽ xuống xin phép mẹ tôi để đưa tôi về Cao Lãnh ra mắt họ hàng dịp hỷ sự này. Tôi đã chuẩn bị váy áo, tâm lý cho ngày quan trọng ấy.
Thế nhưng, càng đến sát ngày cưới, anh càng im lặng một cách đáng sợ. Không một lời mời chính thức, cũng chẳng có bất kỳ động thái nào cho thấy anh còn nhớ đến lời hứa trước đó.
Khi bị tôi chất vấn, anh mới thở dài rồi đưa ra một lý do khiến tôi chỉ biết cười ra nước mắt. Anh bảo, mẹ anh là người truyền thống, rất ái ngại trước khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa.
Hơn nữa, vợ cũ của anh nhỏ hơn anh 8 tuổi cũng từng ngoại tình, phản bội anh. Chính vì vậy, mẹ anh mang tâm lý “chim sợ cành cong”, lo tôi còn quá trẻ, sau này cũng sẽ thay lòng đổi dạ khiến con trai bà phải tổn thương lần nữa.
Tôi không hiểu nổi, vợ cũ anh ngoại tình, đó là lỗi của cô ấy. Vậy tại sao lấy sai lầm của người khác để áp đặt lên lòng tự trọng của tôi? Tôi đã dành 3 năm thanh xuân, từ chối biết bao chàng trai trẻ trùng cùng trang lứa để đổi lấy sự hoài nghi của một gia đình chưa từng gặp mặt?
Suốt 3 năm qua, anh chưa bao giờ thực sự đặt trọn niềm tin vào tôi. Anh yêu tôi, nhưng vẫn giữ cho mình một đường lui an toàn. Anh sợ đầu tư tình cảm vào một cô gái trẻ rồi lại trắng tay.
Ngày mai em trai anh cưới, anh sẽ xúng xính áo quần trong ngay vui của gia đình, còn tôi - người yêu 3 năm - vẫn ngồi đây, gặm nhấm nỗi buồn. Sự kiêu hãnh của một cô gái trẻ không cho phép tôi hạ mình thêm nữa. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải trả anh về với cái tổ kén an toàn của mẹ anh rồi!
Đừng quên theo dõi chuyên mục Tâm sự của voh.com.vn để cập nhật những câu chuyện mới nhất, hấp dẫn nhất.



